Tháng 9 sắp qua, còn lại bao nhiêu thời gian để mọi người ở cùng nhau? Tôi muốn xa tất cả... Ai cũng có những ngưởi bạn tốt nên tôi không cần quan tâm họ nữa. Đâu ai cần điều đó. Có chăng tôi chỉ là thằng hề, khi cần thì gọi, không cần thì có ra sao cũng chẳng ai quan tâm. Ban đầu thật khó chịu, nhưng, lâu ngày, tôi dần quen với cảm giác đó. Rồi thì cũng cười, cũng vui, cũng đi cùng nhau. Hết ngày, hết tuần, hết tháng, hết năm,... hết luôn cả tình bạn chăng? Ừ thì mọi người cứ buồn, cứ khổ đau, tôi không biết những thứ đó - 1 cái gì đó xa xỉ lắm, tôi vô cảm mà.
Hết người này đến người kia có chuyện buồn. Tôi vui ư? Phải. Vui trên nỗi buồn của người khác. Cứ cho tôi là con quái vật vô cảm hay đại loại là một thứ vật thể sống không có cảm xúc. Cứ tiếp tục buồn đau, tôi không cản, hạnh phúc cũng sẽ đến thôi, tôi biết điều đó, và tôi cũng biết là còn rất lâu nó mới đến.
Phải chi tôi không chọn con đường này. Nó quá vui vẻ, có quá nhiều niềm vui, để bây giờ tôi không muốn buông tay. Nắm lấy một phần của nó để mà lạc lõng, để mà cô đơn. Muốn hét thật to, muốn cười thật lớn nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi không còn là tôi! Buồn thật!
Phải chi tôi không quen người. Quen chi mà xa lạ quá. Lạnh lùng, tôi không có gì làm cho người vui, cũng chẳng có gì khiến ai đó buồn. Tôi là gì trong lòng người ta? "Một kẻ xa lạ" nhưng cũng có thể thân hơn một chút, biết đâu với người tôi là "người quen" - biết tên, biết mặt và hết. Vậy là xong! Tôi chỉ cần như thế.
Phải chi tôi được chết một lần. Tôi không có can đảm, nhưng tôi muốn biết cái chết như thế nào. Suốt cuộc đời con người chỉ được chết một lần, vậy sao không quý trọng nó? Chết có phải là hết không? Xa hết mọi người tôi có được vui? Nếu được, tôi muốn thử chết một lần.
Phải chi tôi làm được tất cả những điều tôi muốn nhưng thật ra tôi không làm được. Nực cười. Cuộc đời luôn công bằng như vậy.